Vụ thảm sát Mỹ Duân được công nhân là di tích lịch sử cấp tỉnh tại quyết định số 135 ngày 10 tháng 01 năm 2008. Di tích nằm giữa vùng quê yên bình của thôn Mỹ Phước cũ, có một địa danh mang nhiều ký ức đau thương nhưng cũng là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường của người dân Duy Xuyên cũ trong những năm tháng chiến tranh vệ quốc. Đó là nơi đã diễn ra vụ thảm sát Mỹ Duân ngày 30-01-1968, khi 14 người dân vô tội bị quân Nam Triều Tiên sát hại ngay trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân. Biến cố ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức cộng đồng, trở thành một phần quan trọng của lịch sử địa phương và là bài học về giá trị của hòa bình hôm nay.
Trong những năm 1967-1971, một lực lượng lớn quân đội Nam Triều Tiên đã đến và chiếm đóng ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam, tại tỉnh Quảng Nam cũ nay là Đà Nẵng do lữ đoàn Thanh Long (Rồng Xanh) đảm nhiệm, tại huyện Duy Xuyên cũ nay là xã Nam Phước chúng ta đã lập đồn bót để trấn giữ khắp nơi trên huyện, từ khu Đông đến khu Tây, cùng với quân Nguỵ, chúng liên tục hành quân càn quét vùng giải phóng và bắn phá bừa bãi, nhằm mở rộng vùng chiếm đóng và tiêu diệt các lực lượng của ta. Thời gian đó, bộ đội và các đơn vị du kích của ta tiến công vào các đồn bót, đồng thời càn quét và tiêu hao sinh lực địch bảo vệ vùng giải phóng và bảo vệ nhân dân. Để trả đũa, quân Nam Triều Tiên đã hành quân càn quét và bắn phá bừa bãi đồng bào ta bằng nhiều hình thức hết sức dã man, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, bọn chúng còn đốt nhà, cày ủi ruộng vườn, hãm hiếp phụ nữ và tàn bạo đến mức dã man đó chính là những vụ thảm sát tập thể. Ở địa bàn xã Duy Phước nay là xã Nam Phước – khi ấy được chia thành hai xã Xuyên Quang và Xuyên Thái – quân Nam Triều Tiên lập hai đồn lớn: đồn Cồn Chùa Câu Lâu và đồn Cồn Nguyện thôn Lang Châu. Từ các đồn bốt này, chúng liên tiếp tổ chức các cuộc càn quét, đốt phá nhà cửa, triệt phá ruộng vườn, dồn dân vào vành đai trắng hòng tiêu diệt cán bộ và bộ đội du kích địa phương. Không ít vụ khủng bố, tra tấn, giết hại dân thường đã xảy ra trong giai đoạn này.

Di tích vụ thảm sát Mỹ Duân ở tại thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng.
Đêm 30, rạng sáng ngày mồng một tết năm Mậu Thân (30-1-1968), lợi dụng lúc quân và dân ta đang chuẩn bị cho cuộc tấn công và nổi dậy cướp chính quyền, chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em ở nhà lo tết, bọn địch ở các đồn bót đổ quân đi càn quét, bắn phá ác liệt tại khu vực làng Mỹ Duân. Vì hoạt động diễn ra quá bất ngờ, không ai kịp báo động. Người dân hoảng sợ chạy tìm nơi ẩn náu và dồn vào hầm trú ẩn nhà ông Tâm. Khi lùng sục khắp xóm, địch phát hiện hầm nhà ông Tâm có nhiều người đang trú. Chúng lập tức bắt tất cả, trói lại, dồn ra bãi dương tại xóm Chùa ấp cũ Mỹ Duân. Chúng sắp xếp những người bị bắt thành hai hàng rồi xả súng bắn ngay tại chỗ làm 14 người dân vô tội thiệt mạng. Vụ thảm sát đã để lại dấu ấn kinh hoàng cho bà con nơi đây. Dù vậy, tội ác tàn bạo ấy không làm người dân Duy Phước khuất phục. Sau nỗi đau, tinh thần quyết tâm bám đất giữ làng càng được hun đúc mạnh mẽ. Người trước ngã xuống, người sau tiếp tục đứng lên, góp phần bảo vệ vùng giải phóng và gìn giữ quê hương.

Vụ thảm sát Mỹ Duân là trang sử bi thương nhưng bất khuất của người dân xã Duy Phước.
Sau hơn 30 năm đất nước sạch bóng quân thù, quê hương đổi mới từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy vậy, những nỗi đau mất mát do chiến tranh để lại vẫn còn đó: những cụ già cô quạnh nhớ thương con cháu, những người phụ nữ mất chồng, những đứa trẻ lớn lên thiếu bàn tay cha mẹ. Đó là những nỗi đau không gì bù đắp được. Vụ thảm sát Mỹ Duân là một vết thương lịch sử, nhưng cũng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của người dân Duy Xuyên. Chính sự hy sinh của những người đã mất đã góp phần dựng xây nên màu xanh bình yên của quê hương hôm nay. Vụ thảm sát Mỹ Duân là trang sử bi thương nhưng bất khuất của người dân xã Duy Phước. Di tích gợi nhắc về tội ác chiến tranh, về nỗi đau mất mát của những con người hiền lành vô tội. Đồng thời, nơi đây cũng tỏa sáng tinh thần kiên cường, lòng yêu nước và ý chí bám đất giữ làng của nhân dân Duy Phước cũ. Di tích không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc: giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ giá trị của hòa bình, trân trọng quá khứ và biết ơn những người đã ngã xuống.